Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Rơi Xuống Vô Tội


Phan_28

Đã tỉnh ? » Anh hỏi tôi.

Ưhm » Tôi đỡ lấy áo khoác âu trên người, mới biết là xe dừng lại trê bờ biển đã lâu, Âu Dương Y Phàm đã cùng cô gái kia xuống xe chậm rãi đi dạo trên bờ cát. Biển phía đó, như mang ánh sáng bảy màu chớp động.

Đêm qua còn đi ngủ sớm hơn cả Tư Tư , như thế nào bây giờ lại ngủ ? » Tôi vuốt vuốt lại mái tóc che lại khuôn mặt đỏ ửng, quay đầu nhìn đại dương rộng lớn…. Ngày hôm đó thời tiệt đặc biệt đẹp, nước biển mang một màu xanh lam của bầu trời. Chúng tôi ngồi trên bãi đá ngầm nghe tiếng sóng biển, trò chuyện trời đất. Nhìn Âu Dương Y Phàm bị cô gái kia đè xuống nước biển, làm cho bộ đồ ướt sủng, sau đó lại truy đuổi nhau trên bờ biển, đôi chân trần xinh đẹp lưu lại từng dấu vết, ánh tà dương chiếu lên nụ cười rực rỡ của cô, là cho người nhìn đặc biệt thoải mái. Chơi đùa đủ, Âu Dương Y Phàm ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, cởi ra bộ đò ẩm ướt đặt một bên, ánh mắt rơi xuống bóng hình tươi tắn phía xa xa. Lâm Quân Dật cười nói :

Đúng là nhìn rất thuận mắt. »

Đáng tiếc cô ấy hiểu lầm tôi quá sâu. Muốn gạt dẫn vào lễ đường thực có chút khó khăn a. »

Hiểu lầm ? Tôi không biết đó là hiểu lầm đấy. » Tôi thực cố gắng lắm mới nhịn không cười thành tiếng. Âu Dương Y Phàm khẽ cắn môi, tựa hồ muốn phản bác, nhưng lại chả tìm được câu nào để phản.

Y Phàm… » Lâm Quân Dật suy nghĩ thật lâu mới mở miệng hỏi :

Có chuyện muốn hỏi cậu. »

Chuyện gì ? »

Năm năm trước Băng Vũ gọi điện cho Đồng Tích , chuyện này cậu biết không ? » Âu Dương Y Phàm nhìn tôi, mờ mịt lắc đầu.

Năm năm trước, cô ấy nói với Băng Vũ, cô ấy là vị hôn thê của tôi, khuyên Băng Vũ nên rời xa tôi ra, đừng làm tôi khó xử !  Vài ngày trước, tôi đã với Đồng Tích rõ ràng mọi chuyện, tôi còn nói cho cô ấy lựa chọn của mình… Đồng Tích còn tiếp tục lừa Băng Vũ, nói tôi sẽ không cưới Băng Vũ, khuyên Băng Vũ rời xa tôi ra…. Tự mình sở tác sở vi, tôi không thể nào tha thứ !  » Âu Dương Y Phàm nhìn về phía tịch dương không hề chớp mắt , trong đó mang màu sắc hoàng hôn. Lâm Quân Dật tiếp tục nói :

Cậu cho rằng Lâm Đồng Tích hoàn mỹ sao ? Cậu có biết cô ấy vì cái gì lại cố chấp yêu tôi vậy không ? Tôi cảm thấy cô ấy chưa bao giờ yêu mình, nếu cô ấy có chút nào ấy yêu tôi, đã không làm những chuyện như thế. »

Cô ấy không yêu anh thì làm sao có thể chờ đợi anh nhiều năm như vậy ? »

Cô ấy muốn gã phải là một người đàn ông có cảm tình. Kỳ thật cô ấy từng nói với tôi không chỉ một lần, cậu thực sự biết làm các cô gái vui vẻ, biết lãng mạn, có tình thú, nếu cậu có thể chung tình, thì có thể nói là người đàn ông mà tất cả các cô gái đều mơ ước. »

Vậy sao ? » Đối mặt với sự đánh giá cao như vậy, Âu Dương Y Phàm lại không có một chút hưng phấn nào, ánh mắt lại càng lưu luyến hình ảnh cô gái đang tự đắc mà vui vẻ một mình trên bờ cát.

Cậu nói yêu Đồng Tích không phải là không có cơ hội. » Âu Dương Y Phàm chua sót cười :

Tôi yêu cô ấy, ở năm phút đồng hồ trước. Hiện tại….tôi phát hiện mình căn bản không biết cô ấy !  Năm năm này, cô ấy cho tôi thấy anh đã cô phụ cô ấy thế nào, nhưng lại chưa từng để tôi thấy cô ấy đi tổn thương người con gái khác ra sao. » Anh ta đứng lên, vỗ vỗ cát trên tay :

Sự sở tác sở vi của cô ấy, tôi cũng không các nào tha thứ….. »

Chương 24: Thủy Triều Lên Xuống

 

Sau khi trở về từ bãi biển, vì chuyện cải tổ công ty mà mỗi ngày Lâm Quân Dật phải tối khuya mới về nhà. Tôi không thể chia sẻ điều gì, ngoại trừ việc ở nhà vì anh ấy mà thắp sáng ngọn đèn để chờ anh trở về, vì anh mà pha một ly sữa nóng…

Hôm nay Lâm Quân Dật và Âu Dương Y Phàm bàn chút công chuyện nên tôi đi trước đón Tư Tư về nhà. Tư Tư vừa về tới nhà liền chạy tới phòng sách đẩy cửa ra, nhìn xung quanh một chút rồi dạo qua một vòng, sau đó nó ngồi lên ghế sô pha, bàn tay nắm lại với nhau, không nói gì.

Tôi ngồi bên cạnh con, cười và xoa xoa đầu con bé:

  Tư Tư nhớ ba ba sao?

  Khi nào thì ba ba về? Tôi ôm con đi tới bên cạnh điện thoại, chỉ vào một nốt gọi đi và nói: – Sau này nếu nhớ ba ba thì nhấn nút này, nói rằng ba rằng con nhớ ba ba lắm. Con bé ngoe ngoẩy một chút, ngửa đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo như thủy tinh lấp láy nhìn tôi đầy chờ mong. Điện thoại vang lên một tiếng, tiếp đó tiếng Lâm Quân Dật truyền tới: – Băng Vũ!  – Ba ba!  – Tư Tư vừa nghe thấy tiếng anh liền hưng phấn hô lên. – Ba ba!  Tiếng gọi vang vọng khắp phòng khiến cho phía bên kia đầu dây rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở. – Ba ba, khi nào ba về nhà? Con nhớ ba lắm!

  Ba ba sẽ mau trở về thôi, Tư Tử có muốn ăn kem không? Ba ba mua cho con. – giọng anh mang theo độ rung ấm.

  Thật sao? Cám ơn ba ba!  Đêm đó, khuya lắm nhưng anh vẫn chưa trở về, Tư Tư vẫn ngồi ở chờ trên ghế sô pha, ánh mắt nhíu chặt đã không thể mở ra được nhưng nói thế nào con bé cũng không chịu ngủ. – Tư Tư, ba ba bận rộn nhiều việc… đừng chờ ba nữa. Con bé chạy tới bên chiếc điện thoại, lại nhấn nút gọi một lần nữa, trong điện thoại truyền tới một chuỗi tút tút chờ dài. Tôi vừa định an ủi con bé thì đột nhiên điện thoại thông. – A lô!  – nghe thấy tiếng không phải của Lâm Quân Dật, một dự cảm xấu nảy lên trong lòng, tôi vội vàng giật lấy ống nghe.

  A lô!  Quân Dật…

  Quân Dật đang trong phòng phẫu thuật! 

  là tiếng của Âu Dương Y Phàm.

  Tôi đang ở bệnh viện XXX. Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, toàn thế giới cứ như đang sụp đổ và chạy xa tôi vậy. Tư Tư lắc mạnh tôi, nói chuyện với tôi nhưng tôi không nghe thấy một tiếng nào, bên tai cứ u u những tiếng gầm rú thật lớn. Tôi không nhớ mình đã đi đến bệnh viện như thế nào. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, tôi khờ ngốc mà nắm chặt tay cửa, nhìn thấy chiếc đèn màu đỏ nhấp nháy tôi chứ tưởng tượng ra hình ảnh máu tươi không ngừng trào ra. Nhìn sang, chung quanh lập tức biến thành màu đen, tối đen giống như là địa ngục vậy.

Tôi không chảy một giọt nước mắt, không phải tôi không kiên cường mà vì tôi có muốn khóc cũng không được. Tư Tư hình như hiểu được cái gì đó, nó cắn môi nhìn tôi, bàn tay nắm lấy góc áo tôi cứ run run.

  Đừng lo, Quân Dật là bị tái phát bệnh dạ dày, không có nguy hiểm tới tính mạng. – tôi không còn nhận được đó là tiếng của ai, thật lâu mới cố gắng mở thật to hai mắt nhìn thì mới phát hiện Âu Dương Y Phàm đang đứng bên cạnh tôi Tôi nắm chặt tay anh ta, không ngừng hỏi:

  Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy được? – Bệnh dạ dày của anh ta rất nặng, ở bên Mỹ vẫn luôn có bác sĩ riêng tới khám và cho thuốc định kỳ để khống chế bệnh tình. Một thời gian trước bệnh đột nhiên chuyển xấu, bác sĩ khuyên anh ta mau chóng phẫu thuật.. nhưng có lẽ gần đây vì chuyện công ty nên anh ta mới chần chừ không chịu làm. – Anh ấy… vì sao có chuyện gì anh ấy cũng không chịu nói cho tôi biết chứ?

– cơ thể tôi đột nhiên trở nên nặng nề, hai chân vô lực mà cố chống đỡ sức nặng kia. Tôi mệt mỏi, mệt chết mất… Mệt tới mức không còn nhìn thấy một tia hy vọng của cuộc sống… Một tiếng oán hận vang lên sau lưng tôi:

  Diêu tiểu thư, lần này đã vừa lòng chưa? Tôi quay đầu nhìn Lâm Đồng Tích, tôi chỉ nhìn, không hề nói một câu bởi vì bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa. Âu Dương Y Phàm khoát tay lên vai tôi, mềm giọng nói: – Đừng lo lắng tới chuyện của anh ta nữa, ngồi nghỉ một lát đi. Tôi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Lâm Đồng Tích, tôi có thể thấy ngực cô ta đang phập phồng kịch liệt, ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn chằm chằm tay Âu Dương Y Phàm nắm lấy bả vai tôi.

Đúng là đàn bà!  Vì sao khi mất đi thì mới phát hiện mình đã đánh mất một thứ quý giá vô cùng… Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một vị bác sĩ nước ngoài cùng một ông lão mặc áo trắng đi ra. Ông lão cúi đầu xuống nên không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy những nếp nhăn hằn sâu trên trán.

  Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

  tôi lập tức buông Tư Tư ra, chạy lên ngăn bác sĩ lại. Ông ấy hình như không hiểu tiếng Trung, nhưng thấy bộ dáng lo âu của tôi nên có thể đoán được tôi hỏi cái gì. Ông ấy dùng tiếng Anh trả lời:

  Chúng tôi vừa gây tê cho bệnh nhân, chuẩn bị phẫu thuật!  Đừng lo lắng, cuộc phẫu thuật nhất định sẽ thành công!  Ông lão nhìn tôi một cái rồi lại nhìn tới Tư Tư phía sau tôi, dùng tiếng Anh nói chuyện với bác sĩ. Nghe ngữ điệu thì có thể biết được đây chính là người ông nội trăm nghe không bằng một thấy của Lâm Quân Dật. Bọn họ nói chuyện toàn là thuật ngữ y học, tôi nghe không hiểu nổi ý tứ, chỉ đại khái hiểu được bác sĩ nói bệnh tình của anh ấy không mấy lạc quan… bởi vì dòng họ nhà anh có bệnh sử ung thư dạ dày di truyền.

  Lâm Lạc Hòe đứng lại, bàn tay nắm cây gậy chống không ngừng run rẩy, chiếc lưng hơi hơi còng đã không còn cái vẻ cương nghị bất cần như trước. Lâm Đồng Tích đi lên rất nhanh đỡ lấy ông: – Ông nội, thân thể ông không tốt, trăm ngàn lần đừng có gấp!  Bác sĩ thấy ông khó thở cũng khuyên ông không cần lo lắng, bệnh tình vụ thể thì phải đợi sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc và dựa theo bệnh án mới có thể xác định…

Lâm Lạc Hòe khôi phục sự bình tĩnh rất nhanh, che mờ đi những nếp nhăn, ánh mắt ông chớp động nhạy bén giống như vẫn nắm giữ hết thảy khí phách trong tay: – Đồng Tích, con mau đi mời chuyên gia về U nổi tiếng thế giới về đây. Âu Dương Y Phàm lập tức lên tiếng: – Cháu đi!  – rồi vội vàng chạy đi. – Mẹ!  – Tư Tư lắc lắc tay tôi, ánh mắt hoảng sợ, ngửa đầu nhìn tôi. – Ba ba làm sao vậy? Tôi ngồi xuống trước mặt con bé, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, miễn cưỡng nở một nụ cười: – Ba ba mệt, bác sĩ nói ba cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

  Dạ! 

  con bé gật đầu. Tôi chỉ dãy ghế phía hành lang: – Chúng ta không nên quấy rầy ba ba, con ở đây ngủ rồi chờ ba ba ra được không?

  Dạ được!  – con bé ngồi lên ghế dựa bệnh viện, ngoan ngoan ngồi. Tôi mệt mỏi quá sắc, tay cố chống đầu gối để đứng lên, khi nâng mặt thì đối diện với ánh mắt vô cùng sắc bén của Lâm Lạc Hòe. Ông ấy không già như trong tưởng tượng của tôi nhưng so ra cặp ánh mắt cô đơn kia tràn ngập cự cơ trí, khí phách của một con người trải quan biết bao sóng gió nơi thương trường và đời thường.

Một con người được tôi luyện nên trong bảy mươi năm dù không làm gì cũng đủ làm cho người ta ngưỡng mộ.

Còn tôi nhìn ông, không phải là một người cường mạnh đứng đầu giới thương nhân, một thần thoại bất diệt, cũng không phải một trưởng bối cố chấp mà chỉ là một ông lão sắp qua cái tuổi hoa giáp, những dấu vết của năm tháng không kiêng nể lộ ra trên khuôn mặt, trong đôi mắt ông vẫn nhấp nhô những kiên cường. Một ông lão như vậy, bất luận ông có làm cái gì thì tôi cũng không có cách nào hận được. Ông trời cũng đối với ông thật tàn nhẫn, đối với một người già gần đất xa trời thì không có gì độc ác hơn so với việc phải mai táng cho đứa con còn trẻ tuổi của mình, tiếp đó lại phải nghe thêm cái tin đứa cháu nội mới hai mươi mấy tuổi mắc bệnh nan y, càng đáng buồn!  (VN có câu 

“người tóc bạc tiễn người đầu xanh

“). Trời tôi, đèn được bật sáng. Tư Tư gối đầu lên chân tôi đang ngủ; còn tôi thì chờ đợi cánh cửa kính trước mặt mau mau mở ra. Tôi tin tưởng anh ấy nhất định sẽ sống, bởi vì anh ấy không có quyền được ra đi… Không biết qua bao lâu, Lâm Lạc Hòe cũng đang ngồi chờ giống như tôi bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: – Quân Dật nói với tôi rằng nó sẽ không bỏ mặc cô và đứa nhỏ…

Giọng điệu ông cũng không đơn giản là đang trần thuật, mơ hồ mang theo sự sầu não.

Tôi cười, nhìn về phía ông: – Cám ơn!  Tầm mắt ông dừng trên gương mặt Tư Tư: – Là con gái của Quân Dật? – Dạ!  – Bốn tuổi? – Mấy ngày nữa sẽ tới sinh nhật tròn bốn tuổi của con bé. Miệng ông hơi hơi giật, dưới ngọn đèn chói mắt, ánh mắt ông càng ngày càng nhu hòa. – Nghe nói cô và Quân Dật cùng lớn lên trong một cô nhi viện? Tôi tò mò nhìn ông, không rõ vì sao ông lại hỏi tôi chuyện này. – Thật xin lỗi, tôi có cho người đi điều tra thông tin. Thật phù hợp với tác phong trước sau như một của ông, tuy tôi có cảm giác đời tư mình bị xâm phạm nhưng tôi vẫn đánh giá một cách khách quan quan thái độ của ông, tôi rất khâm phục ông.

  Mười lăm tuổi, vì chữa bệnh cho mẹ nuôi mà phải bán đi hết tài sản lại còn đi khắp nơi vạy tiền giúp bà. Sau khi bà ấy chết, vì sao không tới trường mà ở lại khách sạn làm nhân viên? – Tôi muốn trả nợ. – Trả hết chứ? Tôi hô hấp khó khăn, trong lòng rất muốn khiến ông ấy đừng hỏi tiếp nhưng cũng hiểu rõ, đây là cách duy nhất để chúng tôi hiểu được nhau. – Ngoại trừ một vài người thì những người khác đều không cần tiền của tôi. – Mười tám tuổi vào học tại một trường dạy nghề đồng thời làm việc tại khách sạn, mỗi ngày đều rất vất vả. Nghe nói sau đó bị quản lý khách sạn đuổi việc, một thời gian sau thì lại ở cùng một thằng bé không có lấy một xu… – ông giương mắt nhìn tôi, lại hỏi. – Thằng bé này là Quân Dật sao?

  Đúng vậy!  – Ở chung ba tháng, sau đó không từ mà biệt? Tôi dùng ánh mắt nhìn sang Lâm Đồng Tích đang bất an ngồi bên cạnh ông: – Bởi vì anh ấy ở bên cạnh tôi rất đau khổ. Tôi tận mắt thấy anh ấy quỳ trên mặt đất.. khóc lóc. Anh ấy là một người đàn ông kiên cường, nếu không phải quá đau đớn thì anh ấy sẽ không khóc. Lâm Lạc Hòe ngây ngốc trong chốc lát, sau đó không có ý kiến gì với câu trả lời của tôi. – Nếu đã rời khỏi nó thì tại sao lại muốn sinh đứa nhỏ này? – Tôi từng muốn phá thai nhưng giây phút cuối cùng lại không nỡ… Không có lý do gì cao thượng cả, chỉ là khi đó tôi rất muốn có nó. – Từng hận Quân Dật?

  giọng nói của ông nhu hòa đi rất nhiều.

  Từng hận!  – tôi nghiêm túc trả lời. – Nhưng chỉ có ba lần, một là lần tôi theo đứng xếp hàng theo dãy người đi phá thai trong bệnh viện, hai là ngày Tư Tư chào đời, và ba là ngày Tư Tư tập nói và gọi được tiếng ba ba đầu tiên.. – Vì sao không tái hôn mà cũng không thử kết bạn với người đàn ông khác? – Vì ngoài anh ấy thì không có một người đàn ông nào hiểu được cái gì là yêu!  – Yêu? – ông cười cười, có điểm hàm tứ tự giễu. – Đem chữ yêu biến thành toàn bộ cuộc sống, yêu tới cái gì cũng không để ý, ngay cả mạng sống cũng có thể từ bỏ… Cái này gọi là yêu sao? – Đối với ngài mà nói thì cái này gọi là ngu xuẩn, bởi vì ngài thứ gì cũng có được, ngài đi đến đâu cũng có nhân tiền hô hậu ủng, người người tôn kính. Nhưng đối với một đứa nhỏ không cha mẹ, không có người thân, lớn lên trong sự cười nhạo và bị người khác coi thường thì tình yêu chính là thứ mà anh ta khát vọng nhất. Khi không có được anh ta cũng không dám cưỡng cầu, một khi có được thì anh ta sẽ vạn phần quý trọng nó, e sợ rằng nếu sai lầm sẽ đánh mất… – câu sau cứ xoay quanh trong đầu tôi nhưng cuối cùng vẫn thốt ra. – Đây cũng chính là lý do vì sao anh ấy đồng ý ở lại bên cạnh ngài, cam nguyện nhận hết mọi an bài của ngài. – Ồ… – ông gật đầu.

  Mắt nhìn phụ nữ của Quân Dật so với cha nó hơn rất nhiều. Tôi kinh ngạc nhìn ông. Nghĩ thế nào cũng không ngờ ông ấy lại dễ dàng chấp nhận tôi như vậy. Sau này tôi mới biết được, cái nhìn của ông với tôi hoàn toàn thay đổi là vì ông đã sớm biết chuyện Lâm Đồng Tích có gọi điện cho tôi, tôi tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời khiến cho ông rất bất ngờ và hài lòng.

Khi bình minh, bóng đêm tịch mịch không chịu nổi tia nắng sớm, màn đêm bị cắt vụn, tia nắng chiếu xuống nhân gian. Thần hi và hoàng hôn luân hồi, đúng là nhân sinh nhấp nhô tuần hoàn, không thể nào trốn tránh…

Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng xong, Lâm Quân Dật phải cắt bỏ ¾ dạ dày, khi anh ấy được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì trên mặt không còn lấy một tia máu. Tác dụng của thuốc tan đi, lông mi Lâm Quân Dật khẽ rung vài cái rồi mắt mở ra. Khi anh nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình là Lâm Lạc Hòe và Lâm Đồng Tích thì khóe miệng giật giật, nụ cười thực lạnh nhạt. – Quân Dật… – tôi cầm tay anh, nhẹ nhàng gọi anh. Trước đó có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi đối diện với bộ dáng này của anh thì không nói ra được một chữ.

Tayanh siết chặt lại, cười đau đớn, mơ mơ hồ hồ nói: – Bác sĩ nói sau khi phẫu thuật thì dạ dày không đau nữa, sau này không cần thay anh uống rượu, tránh cho Y Phàm coi thường anh…

Tôi không muốn khóc nhưng nước mặt chẳng chịu nghe lời, cứ từng giọt từng giọt rớt xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Rồi tôi cầm tay anh, khóc không thành tiếng: – Em hận anh!  Em hận anh!  Không có anh, sau này anh nói em biết đi với ai… – Anh nói rồi, anh sẽ không buông tay… Anh ấy không hề buông tay. Dù yêu cũng không, hận cũng không!  Sống cũng không, chết cũng không!  – Vì sao anh không sớm làm phẫu thuật, công ty có quan trọng bằng mạng sống không? – … … – anh cười khổ. Ngày đó tôi không hiểu vì sao anh ngang bướng thách đố tính mạng mình. Vài ngày sau, khi tôi thấy Lâm Lạc Hòe thường xuyên tới văn phòng bác sĩ và ông ấy tham khảo rất nhiều cách thức trị liệu từ những bác sĩ nổi tiếng khác thì tôi mới hiểu được dụng ý chính của Lâm Quân Dật. Anh ấy dùng chính mạng sống của mình để đánh cược, cược cho phân máu mủ tình thâm thân tình không thể chặt đứt. Thân tình, càng vào lúc sinh ly tử biệt càng có thể cảm nhận được nó, càng cảm nhận được độ sâu nặng của nó!  Tôi hỏi anh: – Anh có nghĩ tới chẳng may anh có gì bất trắc thì biết làm sao? Lâm Quân Dật nói: – Anh thắng!  – lúc anh nói, ánh mắt hướng ra bên ngoài ô cửa sổ. Bên bồn hoa trong vườn bệnh viện, những nụ hoa nhỏ bé, hồng hồng mơn mởn. Tư Tư ngồi bên bồn hoa cùng với vài đứa nhỏ, miệng lẩm nhẩm hát. Lâm Lạc hòe đi xuống từ một chiếc xe màu đen, Tư Tư vừa nhìn thấy ông đến lập tức nhảy xuống khỏi bồn hoa, cười ngọt ngào chào đón ông. Nhìn cái miệng thì biết nó gọi ông là 

“Gia Gia! 

“ Lâm Lạc Hòe cúi người xuống, đưa tay xoa xoa đầu con bé rồi nói mấy câu với nó. Tư Tư ngẩng đầu lên, vuốt vuốt bím tóc của mình, vẻ mặt trầm tư không thể hiểu nổi. Chị Lan luôn chăm sóc con bé đi tới, vừa muốn nói chuyện thì Lâm Lạc Hòe khẽ lắc đầu, chặn những lời cô định nói lại.

Tư Tư lại ngây ngây giật mái tóc, bộ dáng thoạt nhìn rất là đáng thương. Lâm Lạc Hòe cười nói với con bé thêm mấy câu sau đó đi vào bệnh viện, khi vào tới cánh cửa lớn ông còn ngoái đầu lại nhìn.

Tư Tư chống hai má ngồi bên bồn hoa, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. Ông nở nụ cười và Lâm Quân Dật cũng cười!  – Đoán xem Tư Tư đang nghĩ cái gì? Tôi thổi ly sửa nóng còn đang bốc khói: – Tư Tư ngốc như vậy, nhất định là bị ông nội anh đố một vấn đề khó khăn rồi!  – Có từng dạy con xưng hô là ba ba hay gia gia chưa? Tôi tỉnh ngộ: – Ý của anh là… ông ấy đã chấp nhận Tư Tư rồi? – Không, ông ấy đã chấp nhận hai người rồi. – anh cười, tựa người vào giường. – Có một số việc cũng không khó khăn như mình tưởng tượng!

Cửa bị đẩy ra, Âu Dương Y Phàm ba ngày rồi chưa có xuất hiện đột nhiên hiện thân, kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống bên giường. Lâm Quân Dật ấn miệng vết mổ, nửa ngồi dậy: – Thu mua thuận lợi chứ? – Một công ty nhỏ bị phá sản, giới cổ phiếu liên tục ngã giá mấy ngày nay, anh cho rằng sẽ có vấn đề gì sao?

Tôi đã thu mua được 305%, nếu anh đem tặng tôi phần cổ phiếu của mình thì tôi chính là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần nhất công ty. Bước tiếp theo chỉ cần cơ cấu lại tổ chức công ty thôi. – Thuận lợi vậy sao? – Lâm Quân Dật có điểm không tin. – Ông ấy đem anh bức tới mức này. – Âu Dương Y Phàm chỉ vào bụng anh. – Sao có thể thực sự đem anh bức chết chứ!  – Chỉ với ông ấy mà có thể bức chết tôi sao?

Có mang theo giấy tờ không? Âu Dương Y Phàm cười rồi lấy tập văn kiện trong túi xách ra đưa cho anh. Lâm Quân Dật nhận lấy, chăm chú đọc. Âu Dương Y Phàm kéo ghế dựa ngồi gần thêm: – Trước mắt, chuyện cơ cấu tôi thay anh toàn quyền xử lý, chờ khi anh khỏi bệnh thì chúng ta mở đại hội cổ đông, sau đó chỉnh đốn cơ cấu và quyết sách công ty. – Chỉnh đốn? – Lâm Quân Dật đột nhiên ngồi thẳng dậy. – Cậu muốn giữ lại công ty? – Tôi quên mất, phía cổ phiếu thì chỉ cần hai phiên nữa là được, nếu tôi giữ công ty lại cho anh quản lý thì giá trị cổ phiếu sẽ còn tăng cao hơn nữa. – Không phải cậu không thích làm kinh doanh sao? – Đúng là tôi không thích cho nên tôi mới quyết định cho anh làm đại cổ đông, còn tôi thì ngồi ở nhà lấy tiền. – Cậu đúng là một người bạn chí cốt. – Lâm Quân Dật hừ lạnh một tiếng.

– Chứ sao!  Lâm Quân Dật ký tên, ký xong còn không quên liếc mắt Âu Dương Y Phàm một cái: – Vậy cậu trở về ngồi chờ táng gia bại sản đi. Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của Âu Dương Y Phàm và vẻ mặt hưng phấn của Lâm Quân Dật, tôi phát hiện mình càng ngày càng yêu Lâm Quân Dật.

Một công ty đã ngấp nghé bên bờ phá sản thế mà anh ấy không chỉ làm cho nó hồi sinh mà còn thành công trong việc khiến nó được lột xác bước ra thị trường. Nhưng chỉ e chỉ có loại thiên tài như Lâm Quân Dật mới có thể ngồi trên giường bệnh mà bàn bạc chuyện làm ăn kinh doanh mà thôi. Hy vọng từ nay về sau anh ấy không phải ngồi trên giường bệnh mà bàn chuyện làm ăn nữa.

Tôi nhìn hai người tán gẫu khá vui vẻ nên cũng không muốn quấy nhiễu: – Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài hít thở không khí một lát. Lâm Quân Dật cười gật đầu: – Đừng đi quá xa đó!  Từ trong phòng bệnh đi ra, tôi trực tiếp đi tới phòng bác sĩ, đúng lúc Lâm Lạc Hòe đang ngồi trong văn phòng bác sĩ, ông thấy tôi, khách khí gật đầu: – Ngồi đi!  – Cám ơn!  Tôi có thể nhìn bệnh án của Lâm Quân Dật chứ/ Ông chuyển bệnh án trên tay sang cho tôi. Taytôi run run giở từng trang một, các loại kết quả kiểm tra, xét nghiệm cứ hiện lên lộn xộn trong mắt. Có nhìn thì tôi cũng chỉ bập bõm biết được vài thứ chứ cũng không hiểu được ý nghĩa của mấy cái thuật ngữ y học này. Ông nhìn thấy sự bối rối của tôi nên lên tiếng nói cho tôi biết:

-  Chuyên gia ở khoa U chẩn đoán, các tế bào ở dạ dày của Quân Dật đã có hiện tượng chớm ung thư, may mắn là phẫu thuật đúng lúc nên các tế bào ung thư lan ra rất thấp. Vì để ngừa tình trạng xấu, bác sĩ đề nghị chờ khi thân thể Quân Dật khỏe lại sẽ tiến hành thêm ba đợt trị liệu bằng hóa chất.

Có ý kiến gì không? Ngữ khí của ông khiến cho người ta rất thoải mái, giống như là đang cố vấn cho người nhà bệnh nhân vậy: – Để ngài quyết định đi!  – Vậy nghe theo phương án của bác sĩ!  – Ngài có thể nói cho tôi biết.. nếu trị bệnh bằng hóa chất thì có thể trị khỏi hẳn bệnh của anh ấy không? Sau này bệnh có tái phát?

Ông thở dài, nếp nhăn trên trán càng sâu: – Cơ hội chỉ chiếm 50%.. nhưng mà loại bệnh này có quan hệ rất lớn tới tâm trạng, có nhiều chuyện gia cho rằng Quân Dật trẻ tuổi như vậy nhưng lại bị ung thư dạ dày, yếu tố di truyền không phải nguyên nhân chính mà là mấy năm nay nó bị áp lực tâm lý quá lớn, tâm tràn lúc nào cũng căng thẳng quá mức.

Nếu cuộc sống của nó mọi chuyện đều như ý, tỷ lệ phát bệnh sẽ giảm đi nhiều. Tính cách Quân Dật rất quái gở, có chuyện gì cũng luôn thích để ở trong lòng. – Tôi hiểu được, tôi sẽ không yêu cầu anh ấy điều gì cả. – Tôi không có ý này. – ông nhìn chiếc nhân trên ngón áp út của tôi. – Nó là cháu đích tôn của tôi, tôi làm tất cả mọi chuyện đều vì tốt cho nó. Nó lúc nào cũng không hiểu… – Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hiểu… – tôi nói. – Ngài khổ tâm thì anh ấy sẽ minh bạch!  Lâm Lạc Hòe chống bàn đứng lên, từ từ lắc đầu, rời khỏi văn phòng: – Tôi hiện tại chỉ hy vọng nó có thể sống, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

Chương 25: Một Kết Thúc

 

Edit: Banhmatong Beta: Vô Phương ***

Cuối cùng thì công ty cũng bình an vượt qua mọi khó khăn, tin tức cơ cấu lại công ty được truyền bá rộng rãi, khiến cổ phiếu liên tục tăng giá. Vấn đề xoay vòng vốn cũng được giải quyết dễ dàng. Những công trình vừa hoàn chỉnh kế hoạch, thủ tục hôm nay thì ngay ngày hôm sau đã bắt đầu khởi công. Sở xây dựng thành phố cũng đưa ra thông tin xác minh không hề có cây cầu vượt nào được xây dựng gần khu dự án của công ty, những tin tức đó đều là ‘tin vịt’ mà thôi. Và các khách hàng chẳng những không trả nhà nữa mà ngược lại nhờ loại hình ‘quảng cáo tuyên truyền’ đặc thù này mà tình hình bán ra của các căn hộ còn tốt hơn nhiều so với trước kia.

Công ty sau khi tái cấu trúc, đưa ra thị trường cổ phiếu thì Âu Dương Y Phàm tạm giữ chức vụ tổng giám đốc, Lâm Quân Dật cố ý trả lương cao mời Liễu Dương đến giúp anh ta một tay. Lâm Quân Dật nói anh cố tình sắp xếp một nhân tài thân tín bên cạnh Y Phàm để phòng ngừa đại thiếu gia ‘phá gia chi tử’ này sẽ đẩy công ty của anh vào con đường phá sản. Quả thật Băng Vũ biết Quân Dật vì muốn cảm ơn Liễu Dương trong suốt một thời gian dài như vậy đã ở bên chăm sóc và giúp đỡ cho cô với Tư Tư nên cho cô ấy một cơ hội tốt.

Dựa vào hội chẩn của các chuyên gia, Quân Dật tiếp tục phương án hóa trị, rồi nhờ phương pháp điều dưỡng hồi sức hợp lý mà sức khoẻ Lâm Quân Dật đã hồi phục nhanh chóng, chẳng bao lâu nữa là anh có thể rời giường đi lại, sinh hoạt bình thường. Một hôm, Băng Vũ đang gọt táo cho Quân Dật thì có vài người ở công ty đến thăm anh, trong đó tất nhiên có cả trưởng phòng quan hệ xã hội Triệu Thi Ngữ. Cô nàng vừa bước vào cửa thì thấy Tư Tư đang ngồi viết chữ trên một cái bàn thấp đặt sát bên cạnh giường Lâm Quân Dật, thoạt đầu cô nàng có vẻ ngơ ngác xong lập tức thay vào đó là khuôn mặt tươi cười. 

“Đứa bé đáng yêu quá!  Là con gái của Băng Vũ sao?

 

“Phải! 

“ Băng Vũ vừa cười vừa đáp lời và mời bọn họ ngồi. 

“Chào các cô chú ạ! 

“ Tư Tư cười thật ngọt ngào chào hỏi mọi người, bé tuy còn nhỏ nhưng là một đứa bé rất lễ phép. Nhưng thật không ngờ, ngay sau đó bé liền chỉ về phía Lâm Quân Dật mà nói thêm một câu: 

“Đây là ba của con! 

“ Bé không có ý gì khác ngoài sự tự hào, từ sau khi biết về ba thì bé rất thích nói cho người khác biết rằng bé có ba. Mấy vị trưởng phòng khác thoáng ngây người, rồi ngay lập tức giả vờ trấn tỉnh. 

“Cô bé đáng yêu thật.

“ Băng Vũ không thể ngờ Lâm Quân Dật lại phụ họa thêm một câu nữa: 

“Đúng là con gái tôi mà, càng lớn càng giống tôi nhỉ?

“ Tất cả mọi người đều nhìn Băng Vũ với ánh mắt quái dị rồi vội vội vàng vàng hùa theo: 

“Giống, rất giống! 

 

“Giống! 

“ Triệu Thi Ngữ nói: 

“Nhất là ánh mắt của cô bé giống sếp như đúc! 

“ Thật lòng, Băng Vũ cảm thấy Tư Tư giống cô nhất chính là ánh mắt. Khoảng thời gian sống khổ sở trước kia dường như đã biến mất không còn một chút dư vị nào, có chăng chỉ còn lại những ngọt ngào đến vô tận. Ngày Lâm Quân Dật xuất viện là ngày anh và cô kết hôn. Toàn cảnh hôn lễ xa hoa của hai người chính là tâm ý mà Lâm Lạc Hòe muốn dành cho hai người để biểu đạt ý ngầm tán thành của ông, nhưng đồng thời cũng cho cô thấy được một áp lực vô hình.

Rất nhiều gương mặt xa lạ trong giới thượng lưu mà Băng Vũ không hề quen biết, họ mỉm cười vừa có chút rụt rè vừa có phần giả dối, thậm chí có người còn khe khẽ bàn tán với nhau xem cô làm như thế nào có thể từng bước từng bước tiến vào gia đình danh giá này. Băng Vũ biết cô phải học cách thích ứng với cuộc sống này, bây giờ giấc mộng của cô bé lọ lem không phải là kết thúc mà nó chỉ mới bắt đầu. Cuộc sống khi được gả vào gia đình giàu có danh giá không phải vui sướng, dễ dàng như những gì thoáng nhìn qua đâu.

Từ nay về sau, mỗi một bước đi của Băng Vũ như bước trên phiến băng mỏng, mỗi một lời trước khi nói đều phải ‘uốn lưỡi bảy lần’, mỗi một việc trước khi làm đều phải suy ngẫm, cân nhắc thật cẩn trọng…

Đấy chính là cuộc sống của giới thượng lưu. Lâm Quân Dật đưa cô và Tư Tư đi hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu, sau đó lại quay về Mỹ thăm thú các nơi thêm một thời gian. Xe chạy xuyên qua khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ thật lớn, rồi lại xuyên qua một vùng cây bụi tầm thấp.

Cuối cùng Quân Dật đưa hai mẹ con đến một con đường nhỏ uốn lượn rải đầy đá cuội tựa như đi vào một thế giới mộng ảo. Tiếp sau những bậc thang được làm bằng đá thạch anh trắng là cánh cửa sắt đen, họ vừa bước lên mấy bậc thang thì cánh cửa từ từ mở ra. Trải ra trước mắt là một dòng suối với nước trong suốt nhìn thấy tận đáy đang chảy róc rách thật nhàn nhã, ánh lên sắc sáng trong lóng lánh. Chiếu bóng xuống dòng suối trong xanh là một đình viện nhỏ được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với gam màu trắng xuyên suốt làm chủ đạo đứng lặng yên bên bờ suối, xung quanh suối nước là những hàng cây thâm thấp trồng thật ngay hàng thẳng lối, chỉ có một con đường nhỏ duy nhất được lát đá hướng thẳng đến khu biệt thự phía trong. Đứng ở đầu con đường lát đá, ngắm nhìn dòng suối lững lờ trôi, xa xa lại có mấy cánh hoa anh đào rơi từ trên cây xuống, trong lòng Băng Vũ không khỏi thốt lên, thật là quá xa hoa. 

“Đẹp quá đi! 

 

“Là thiết kế của ba anh.

 

“Ba anh?

“ Cô không thể ngờ được. 

“Ông đã từng học kiến trúc.

“ Cô chợt nhớ đến công ty của anh cũng trang trí theo phong cách này, một kiểu kiến trúc mang phong cách đặc biệt tôn quý: 

“Công ty chúng ta là do ông thiết kế sao?

“ Lâm Quân dật gật đầu: 

“Có cơ hội anh sẽ đưa em đi xem hết các ngôi nhà được làm theo ý tưởng của ông, chúng thật sự tuyệt đẹp.

 

“Cho nên anh mới lập công ty bất động sản, anh muốn mang những bản thiết kế của ông biến thành sự thật?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .